Halloween party ideas 2015

Chào đón tôi trở về mật trận Nhị Bình là những cơn mưa buổi sớm. Lại một Mùa hè xanh nữa lại đến và tôi lại tiếp tục lên đường trong những tháng năm cuối cùng của đời sinh viên. Năm 3, tôi trưởng thành qua hai mùa Mùa hè xanh tuyệt vời, mỗi Mùa hè xanh lại để lại tâm tư khác và cảm xúc khác. Trở về Nhị Bình, tôi cảm động vẫn như những ngày đầu, vẫn còn đâu đó thấp thoáng hình bóng của Mùa hè xanh trong quá khứ. Quá nhiều chất xúc tác đễ vẽ nên những cảm xúc lẫn lộn trong tôi. Mỗi Mùa hè xanh lại có một vai trò khác, mình không thể vô tư như năm nhất, mình cũng không thể bình thường như năm hai, mà phải là những người truyền lửa cho thế hệ mới. Ba ngày qua, mọi thứ dường như đã vào ổn định, đội 27 người dần có tình cảm với nhau. Thế mà vẫn thấy trong cái mới là cái cũ, cái lạ là cái quen, cái vui là cái buồn. Có lẽ cũng chẳng còn hồn nhiên như trước, qua hai mùa Mùa hè xanh cũng đã biết nhìn ngó nhiều hơn, cũng khó tính hơn rất nhiều. Nhiều lúc thấy tụi nhỏ vô tư nhưng lời nói rồi chẳng thế rút lại. Cứ khó như thế không biết sẽ còn lại được điều gì. Nhưng mà, cũng chỉ muốn đội mình tốt hơn thôi.


Niềm vui vẫn mới như trước, và tâm hồn vẫn nhiệt tình như trước. Đã bỏ qua và sắp xếp tất cả để đi Mùa hè xanh, có thể là Mùa hè xanh cuối cùng. Hãy làm hết mình, chăm lo hết mình, yêu thương hết mình và trân trọng hết mình. Chắc chắn rằng, đó chính là những điều mà bản thân luôn tâm niệm và mong muốn. Ba ngày rồi cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhìn thấy sự nhiệt tình, năng động của đội mình, nhưng hãy mở lòng hơn nữa, hãy quan tân nhau nhiều hơn nữa, yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Nếu được thì thật là tuyệt vời.


Một buổi chiều tắt nắng, vẫn nhớ chiều của một Mùa hè xanh nào đó, thành viên 24 của đội xuống sau cùng, cùng với Huyền Mèo, Thảo Nguyên và Bích Ngân trốn ngủ trưa đi ăn vật và dạo trên cầu, cảm thấy thật bình yên, vẫn nhớ ngày cuối của đội năm nào, mọi người lại tập hợp cùng chơi ở ao sen trong niền vui trọn vẹn và cả những nuối tiếc ngày trở về.


Nhị Bình thật biết cách khiến người ta cảm động và yêu thương!

Nhị Bình, 11/7/2015.

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.