Sài Gòn mùa mưa cũng đâu hiếm hoi
gì với những ánh nắng. Ngày thứ hai ở Nhị Bình, nắng chói làm khô đi nhanh
chóng những vết đọng của nhưng cơn mưa dài hạn. Có chút oi nóng… nhưng… cũng tốt
thôi.
Lại thử sức 1 lần làm hậu cần. Kỉ
niệm lần nào cũng khác. Nói chung là vui, nhưng cũng có cái tủi. đội đi xin ve
chai vài một số vận dụng cũ, có vẻ vui hơn. Nhưng thôi, còn nhiều thứ khác mà…
Fighting…
Nhị Bình níu kéo tôi lại lần hai,
không chỉ có nắng có mưa, có công việc chung, có bạn bè chiến hữu mà còn có những
con người lạ nơi đất khách luôn yêu con người tình nguyện, hòa đồng mà còn vộ
cùng vui tính. Tôi nhận ra rằng: hiện diện trong con người của những cô bé, cậu
bé không chỉ là sự thân quen, sự ngô nghê, sự hài hước pha chút lém lỉnh trẻ
con mà còn là sự yêu thương người khác cùng với đó là lòng nhiệt huyết từ bản
thân tụi nhỏ. Những đứa trẻ ấy – hôm qua đã dành gần một ngày để chào đón chúng
tôi về đây. Chúng còn biết làm bánh đãi lại Nông Lâm chúng tôi nữa chứ. Bánh
ngon, lũ trẻ cũng dễ thương thiệt.
Xuống hôm nay đã được 2 ngày, tôi
thật sự rất quý anh Vũ. Anh nhiệt tình trong từng hoạt động tình nguyện. Tuy
thân hình có tí mập mạp và không ưa nhìn, anh đã che lấp tất cả ngoại hình bằng
sự yêu thương, hết mình với mùa hè xanh chúng tôi. Từ nấu ăn cho đến sự hỗ trợ
nhiệt tình trong việc thu gom ve chai đầu tiên, tôi đã biết được sự chân thành
đối với nhau quý đến mức nào. Khuôn mặt ấy sẽ mãi mãi là hình ảnh đẹp mà tôi cần
noi theo.
Gần 20 năm qua đi, tôi chưa bao
giờ thiếu đi những tình cảm từ bạn bè, gia đình, cũng như những anh chị em kết
nghĩa không ruột rà nhưng thân nhau như kẻ yêu nhau thắm thiết. Tôi bây giờ nhớ
lắm khuôn mặt của mẹ, nhớ lắm đôi bàn tay ba, lại nhớ đến con em ở nhà có đôi mắt
to tròn, thân hình nhỏ nhắn, con út đang đi học cùng với niềm thương nhớ sự
đáng yêu của một ai đó. Điên rồi! Mà thôi kệ đi. Mới 2 ngày thôi mà. Động lực để
tôi phấn đấu là đây. Mùa hè xanh Nông Lâm thẳng tiến!
Nhị Bình, 10/7/2015.
Đăng nhận xét