Halloween party ideas 2015


Ngày về, sáng, trời nắng đẹp nhưng biết làm sao đây khi đã chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà Nhị Bình dấu yêu...

Từng ngày, từng giờ cứ thế mãi trôi qua cho đến khi chợt nhận ra là quá muộn... Mới ngày nào còn chập chững với đôi chân nhỏ bé tay xách nách mang ba lô lên đường thì giờ đây đã là ngày trở về. Mùa hè xanh cái tên mà có lẽ tôi và những người đồng chí, đồng đội sẽ chẳng thể nào quên được. Ở nơi ấy, tôi đã thấy những gì bình dị nhất, đơn sơ nhất nhưng cũng là nơi ấm áp nhất. Nơi ấy có những tình cảm gần gũi nhất mà tôi từng cảm nhận, đó là tình anh em, chị em như một nhà. Giây phút lên xe, khuôn mặt không thể để lộ nỗi buồn vì người đi buồn thì người ở lại cũng sẽ buồn lắm... lên xe rồi nhưng vẫn chưa thể nói được những lời muốn nói với tất cả mọi người.....Em muốn nói cảm ơn và cũng xin lỗi tất cả mọi người nhiều lắm... 

Anh boss (Hậu Nguy Hiểm đấy!) nhà ta à, anh là người đầu tiên em gặp mà cảm thấy thật sự phải nói là "bá đạo trong từng hạt gạo", anh luôn làm em thấy nể phục, về nhà rồi sẽ không còn được nghe tiếng "ngủ đi mấy đứa, tắt điện thoại ngủ ngay", không còn thấy anh "phun sương" hay nghe tiếng ngáy "siêu êm đềm" hằng đêm, không còn nghe câu nói "ngủ đi em" hay "dậy đi em" và nhiều lắm... Cảm ơn anh đã luôn quan tâm và dõi theo cái lũ nhóc 14 này và những trò bá đạo ấy gắn kết nhà ta hơn, những tiếng la mắng cũng chỉ vì muốn tốt cho tụi em thôi phải không anh? Cảm ơn anh nhiều lắm!... Anh nhớ xoa thuốc kẻo để lại sẹo ấy nha! 

Chị Nguyên à, em vẫn thích kêu chị bằng "Nhok Nguyên" nhưng không dám,hihi. Những ngày qua cảm ơn chị luôn lo lắng cho tụi em rất nhiều, ánh mắt chị đêm qua buồn lắm chị biết không, em thấy chị ngồi một mình ở ghế đá ngoài kia, em thấy hình như chị đang khóc nhưng không dám lại gần, em nghĩ rằng nếu chị muốn khóc cứ để chị khóc thoải mái sẽ tốt hơn, chị Nguyên à, đừng khóc một mình nữa nhé trông xấu lắm đó, nếu có lần sau em sẽ không để chị khóc một mình nữa đâu... Chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đó, chị ốm mọi người sẽ buồn và lo lắm đấy... 

Chị Yến Nhi nay đã khỏe hơn chưa? Hôm nay đã uống thuốc chưa đấy? Hay vẫn nằm một mình cuộn chăn không uống thuốc? Chị ấy, cứ lo cho mọi người hoài ak mà chẳng tự lo cho mình gì hết, em không thích chị cứ vậy đâu (nói vậy thôi trong lòng vẫn thích được người khác quan tâm lắm) em thích chị Nhi hiền lành, nhưng thích nhất là khi chị cười tươi ấy. Chị xinh lắm à chị biết không? Nhưng chị cười tươi thì lại càng xinh hơn nữa à. Chị cố gắng giữ nụ cười tươi ấy nhé!!! À quên giữ gìn sức khỏe nữa để bọn em "phá" chị nha? hihi... 

Anh Hòa hôm nay thế nào? Có trong veo ngây thơ đáng yêu nữa không nà? Hay lại nhớ đến ai đó nữa rồi? Em biết trong thời gian qua anh luôn quan tâm tới tất cả mọi người, từ những điều nhỏ nhoi nhất, anh sống rất tình cảm, ban đầu em cảm thấy mình rất khó tiếp xúc với anh nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn, anh rất dễ gần chứ bộ hihi...Hằng đêm, anh vẫn thường thức khuya, thật sự điều đó không tốt cho sức khỏe à. Anh ngủ sớm được thì ngủ sớm nhá, ngủ sớm mà uống nước như thói quen của anh thì đẹp da à (mẹ em bảo vậy đấy) hihi...À bọn em xuống nhớ chơi ma sói nữa anh nha... em thích chơi ma sói lắm!

Anh Khánh ngốc nghếch đáng yêu, hôm sinh nhật đội không phải con trai ngồi cạnh anh, anh có giận không? Chân anh bớt đau chưa? Hôm nay anh đẩy được mấy xe rùa hay vẫn nạy đá như ngày thường? Em thấy trong anh thật sự luôn dõi theo mọi người, dù buồn nhưng anh ít khi để người khác thấy lắm, trong ánh mắt anh mọi chuyện như được giấu kín trong đó vậy, đôi mắt anh dù nhỏ nhưng ẩn chứa trong đó là bao sự quan tâm dành cho đàn em nhỏ các bạn và anh, là nỗi niềm ẩn chứa bao lời muốn nói... Hằng đêm anh vẫn hay chơi game, ôm cái laptop cắm dây phone nhưng vẫn có đâu đó là dõi theo mọi người, em mong rằng sang ngày khi bọn em trở lại sẽ có thêm anh chơi ma sói cùng bọn em... 

Chị Hồng Nhi hôm nay có chụp hình nữa không nà? Tay lên đô chưa chị? Nhìn chị cứ trêu đùa cười hoài à, nhưng mà chị mít ướt lắm ấy nha... Chị đẩy xe đá nhìn oai lắm đó. Khác hẳn với chị Nhi khóc nhè... Mạnh mẽ lên chị nha! 

Anh Lãm đồ đồ, hihi em phát hiện ra điểm yếu của anh rồi nha cẩn thận bị em chọc lét à. Anh à, anh đừng buồn mấy đứa 14 về rồi sẽ trở lại, anh đau bao tử đấy đừng ăn ớt nữa nha, mùa hè anh này anh không hối hận vì để lại gia đình phía sau chứ? Em cũng có những lúc giống anh vậy nhưng em tin em có thêm một gia đình... 

Chị Bích Loan hôm nay có quét sân không nè? Nấu chè nữa không chị? Dù chung nhóm hậu cần nhưng em cũng ít nói chuyện với chị, em chỉ nhìn chị thôi, chị có đuôi tóc xoăn xoăn dễ thương lắm à, mấy đứa về rồi chị cũng đừng buồn nhé, sẽ trở lại sớm thôi hà, mùa hè xanh cũng qua rồi, sẽ không còn những lúc sáng sớm dậy đi chợ cùng nhau nữa, sẽ không còn những lúc rửa chén cùng nhau, sẽ không còn nấu ăn chung dưới trời mưa nữa, cũng sẽ không còn đc nghe chị kể chuyện nấu ăn nữa, nhưng tất cả sẽ còn là kỉ niệm vui buồn đâu đó trong trái tim... chị nhớ gìn giữ sức khỏe nha! 

Chị Cupid hôm nay có nối duyên được cho ai không nè? Dù là sống chung một nhà nhưng em cũng ít nói chuyện với chị, em không hiểu sao nữa, hôm qua em thấy chị Cupid pha trò thật vui, nào gảy đàn nào là hát, rồi những khi chị khóc, em cũng không biết làm gì được, cảm thấy buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao? Thấy sao sao ấy, có cái gì gì đó mà không nói được. Chị rất thường hay viết nhật kí, rất cảm xúc, nếu em không thể chia sẻ cùng chị thì chị hãy cứ viết lên những dòng cảm xúc của chị để em không vô tâm với chị nhé! 

Chị Dia+ hôm nay có ai chọc lét chị không nè? Có ai xoa đầu tóc chị rối bù xù không? Có lẽ em đã quá vô tâm để cứ nhìn thấy cười hoài à mà những khi chị buồn em không có ở bên, em xin lỗi, trước kia thật sự em không hề biết đến chị nhưng sau mùa hè xanh lần này cái tên Dia+ sẽ làm em nhớ lắm đấy, em xuống cho em ôm hôn miễn phí nha?

Chị Huyền Mèo ơi chị gầy lắm đó nhớ ăn uống siêu đầy đủ nha chị, "người yêu có thể không có, nhưng mèo thì phải có một bầy", bây giờ chị có thêm một bầy mèo K40 rồi à hihi. 

Cô Ba không biết giờ này đang làm gì? Đã xuống đó được lâu chưa, hôm nay cô Ba có than "ệt" nữa không, về rồi nhưng vẫn chưa nói đc lời tạm biệt với cô ba thấy thiếu thiếu à nha, cô Ba hay cười những lúc vậy thấy vui lắm à... Cô Ba cười nhiều lên cô Ba nhá? 

Anh Phu kia, hôm nay có chọc chị Nhi như hôm qua nữa không, hay bá đạo hơn tí nữa. Gặp anh không nhiều, tiếp xúc với anh cũng chẳng là bao nhiêu nhưng có cái gì đó gọi là ấn tượng, hihi, vui lắm khi quen biết và giỡn chung, ở lại nhớ chăm sóc tốt ng ấy nhá, đừng chỉ ngồi một góc thế kia khi người ta đau, ai cũng biết rồi mà....hihi. 

Chế mặt sọ, Ái Loan mai về đừng buồn nha, sẽ trở lại sớm thôi mà, chế khóc ít thôi, nhìn mặt sệ xuống kìa, xấu chưa, Ái Loan nhớ uống thuốc đó, đau ốm ăn không được rồi ói ra ngoài hết kìa, nhớ giữ sức khỏe, hẹn ngày quân sự gặp lại à.

Anh Skun Sỹ, em về rồi chẳng được chọc lét cái bụng bự đáng yêu đặc trưng của anh được nữa, cũng chẳng chơi bắn cá được nữa, cũng không ai chơi xỏ em lúc chơi ma sói nữa, không được anh hỏi câu "em có sao không?" nữa... nhiều thứ không còn tiếp tục nhưng sẽ có những thứ mới mẻ hơn, anh ăn nhiều lắm nhiều lúc thấy lo nhưng không sao cản được, có lẽ do anh đã quen nhưng vẫn thấy không ổn... Anh ở lại đừng buồn mấy đứa 40 sẽ sớm trở lại. Đừng thức khuya như hôm qua nữa, cũng cẩn thận xíu nha, chân tay đều bị đau cả kìa... 

Trời chiều nay ở đây mưa, không biết ở Nhị Bình có mưa không nữa, sáng thì nắng nóng, chiều mưa, thay đổi thời tiết dễ ốm lắm, cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá!!! Thương nhà mình nhiều...

YÊU LẮM NHỚ LẮM MÙA HÈ XANH NHỊ BÌNH 2015

Xin thời gian quay trở lại để ta được yêu thương nhau thêm lần nữa!

Hoàng Nhung

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.