Halloween party ideas 2015


Nhị Bình bắt đầu một ngày mới, cái ngày mà có lẽ cả đội không ai mong muốn. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến cuộc vui nào cũng sẽ chấm dứt, buổi tiệc nào cũng sẽ tàn, quan trọng là những gì còn lại sau cuộc vui đó.

Kết thúc chiến dịch từ ngày hôm nay, sẽ không được làm chiến sĩ mùa hè xanh nữa còn đâu đó trong tôi bao điều hối tiếc mà phải thốt lên hai từ “giá như...”. Đến bây giờ mới thấy thời gian sau trôi nhanh quá không thể ngừng lại một chút để con người ta có thể làm hết những điều muốn làm, nói hết những điều muốn nói.

Đến bây giờ vẫn thấy quyết định của bản thân là đúng đắn. Con đã rời xa gia đình để sống tự lập thì một tháng cũng sẽ qua, nếu con về nhà với gia đình thì ắt hẳn cả nhà sẽ rất vui, nhưng con lại quyết định đi mùa hè xanh mà không về quê, con có lý do riêng của con ba mẹ ơi! Con đã lớn hơn một chút rồi suy nghĩ tuy vẫn con bồng bột nhưng đã khác hẳn trước đây. Con đã biết cách thông cảm và quan tâm mọi người nhiều hơn. Ở đây, con cũng có một gia đình với rất nhiều tình cảm, tình cảm gắn bó keo sơn của anh em cùng chung một nhà. Ở đây con vẫn được chia sẽ động viên, an ủi như ba mẹ đã động viên, chia sẻ với con vậy. Con sẽ về với gia đình, nhất định không làm cả nhà buồn con nữa, con biết con quá vô tâm nhưng từ bây giờ con sẽ không vậy nữa.

Một đêm thật dài cũng thật quá ngắn ngủi. Còn vài giờ nữa lại phải vác balô lên đường về nhà, làm tiếp nhiệm vụ của một sinh viên. Mau thật ấy nhỉ, mới ngày nào còn lóng ngóng đi tập huấn rồi phỏng vấn, mà giờ này đây, chiến dịch đã kết thúc. Hơn 20 ngày, nói thì thấy lâu lắm, nhưng khi con người ta có tâm huyết thì thấy nó trôi qua vô cùng nhanh. Ba tuần để cùng làm việc, cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui chơi... tôi muốn dài hơn nữa khoảng thời gian này nhưng không thể, chắc có lẽ là muộn màng rồi. Đây có lẽ là khoảng thời gian lấy đi nhiều nước mắt nhất của tôi, đó là những giọt nước mắt buồn, những giọt nước mắt hạnh phúc hay những giọt nước mắt khóc vì anh em.

Còn đâu những ngày tháng ngồi kề bên bếp lửa ấm buổi sáng, những buổi cơm hát hò ầm ỉ, những đêm ngủ bị càn quét đến ngạt thở, những lần đi cướp gối ngủ hay những trò chơi dơ bá đạo của mảnh đất Nhị Bình này. Có còn không những lời quan tâm, những lời động viên hay đơn giản là cái sờ trán hỏi han đã bớt sốt chưa, một ly trà đường nóng mỗi khi bị bệnh... còn đâu những ngày tháng như thế. Nhưng đó có thể là những kỉ niệm vô cùng tuyệt vời của cuộc đời này mà chỉ có mùa hè xanh mới mang lại...

Tâm trạng lang mang, nỗi lòng còn đó nhưng biết làm sao hơn, chỉ mong có thể quay lại Nhị Bình này trong mùa hè xanh năm sau, năm sau nữa để có thể tìm lại cho mình những kỉ niệm còn vương vấn mãi. Ba tuần, một khoảng thời gian không quá dài nhưng vô cùng tuyệt vời với đầy cung bậc cảm xúc.

Cuối cùng, chúc các anh chị đồng đội thân yêu có một mùa hè xanh ý nghĩa, gặt hái được những mong muốn nguyện vọng của mình khi đi. Mong là công việc của đội còn dang dở sẽ được thực hiện đúng như mong muốn để mùa hè xanh Nhị Bình được thành công rạng rỡ. Hẹn gặp lại vào mùa hè xanh Nhị Bình năm sau.

Ngọc Nhung

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.